Tưới cây cho nhà hàng xóm
Khu phố tôi ở xa phố, con đường ngang nhà vẫn là con đường đất, cứ cuối năm xe cào đất tới cào cho bằng phẳng, rồi rải sỏi và xe lô chạy qua chạy lại cán để con đường đẹp cho người dân ăn Tết. Con đường chỉ đẹp chừng hai tháng, sau đó những cơn mưa làm loang lổ, những nhà giặt quần áo cứ đổ nước ra đường, con đường lại giống như bị đào xới.
Nâng niu từng mầm sống… |
Xóm của tôi mỗi lần sửa chữa nhà cửa, thay vì đổ xà bần đi chỗ khác, lại đem ra đường đổ, ban ra cho gọi là bằng phẳng, thế là xe cộ chạy ngang cứ phải né tránh. Xóm của tôi từ đầu ngõ đến cuối ngõ biết nhau như thể nếu có một ai đến từ nơi khác về ở mà không khai báo, họ sẽ gặp ông tổ trưởng phản ánh. Cũng cái vụ đó mà có nhà không nhìn mặt nhau vì hai nhà sát vách, cô con gái ở TP HCM về, chưa kịp khai báo y tế thì hàng xóm đã khai … dùm.
Tả cái xóm như vậy để bạn hình dung ra cái xóm nhỏ của tôi. Ở đây nhà này có thể "ngó" sang nhà kia dễ dàng, chia nhau những món ăn ngon vào dịp lễ gì đó, và nhường nhịn nhau để vui vẻ, ngoại trừ trường hợp khai báo như tôi kể ở trên. Tỉ dụ như có hàng bán cháo lòng khá đông khách, buổi sáng khách tới ăn khá đông, chị bán cháo lòng "xin phép" cho để xe nhờ trước hiên nhà tôi, đó là nơi nhà tôi mở cái hàng tạp hóa nhỏ để bán. Xe để bít cả cửa hàng nhưng lại lợi vô cùng, vì như những người buôn bán ở chợ nói là người dân mình có tính "mua lây", là khi để xe trước nhà người ta, tự nhiên áy náy vào mua gói bim bim cho trẻ hoặc gói thuốc... Nhờ xe để như vậy mà hàng tạp hóa của nhà tôi bán được hàng.
Nói như thế để hình dung ra sự gắn bó của láng giềng, vì cổ nhân có nói "bán anh em xa mua láng giềng gần" là vậy. Láng giềng gần nhất sát nhà tôi, cách nhau một bức tường lửng để có thể coi nhà cho nhau khi đi vắng. Nhà đó chỉ có hai anh em, cha mẹ đã mất sớm, lâu lâu ngó sang nói chuyện. Sân nhà bên ấy có rất nhiều cây cối trồng làm cảnh rất đẹp. Có một cây mai tám cánh, vào dịp Tết nở đầy hoa vàng. Rồi đến sứ cảnh, những cây bonsai… Ở ngoài nhìn vào đã thấy thích.
Nhưng cả hai tháng nay căn này cô em sắp sinh, về nhà mẹ chồng ở. Anh trai lớn đi Lâm Đồng làm ăn, kẹt COVID nên ở luôn trên đó, không về được. Căn nhà để lá rụng đầy sân, đêm xuống chỉ có mỗi ngọn đèn nhỏ bật cả ngày trong phòng khách sáng lên. Căn nhà ấy vắng chủ. Căn nhà vắng chủ thì cây cỏ không được tưới. Mà thành phố đang vào mùa hè, nắng nóng kinh khủng, buổi trưa không có gió và con đường ngang nhà vắng tanh vì ai cũng ngại ra đường. Mỗi ngày tôi tưới cây trong vườn tới hai lần mới đủ nước cho chúng xanh tươi.
Rồi chợt ngó qua bức tường, nhìn qua vườn hàng xóm. Cây mai lớn thế kia mà lá đã vàng giống như báo hiệu mùa thu đến. Và những cây khác cũng vậy, cây nào chịu nổi cái nắng và không được tưới nước cũng cong lá lại. Thế là ra chợ mua một ống nhựa dài, nối với ống nước, mở nước và tia nước mạnh phóng qua bức tường, len qua ô lưới B40 ngăn cách, tưới cây cho nhà hàng xóm.
Mãi đến giờ này ngôi nhà hàng xóm vẫn chưa có ai về, mà chắc chưa về được. Căn nhà vẫn đóng kín cửa, và mỗi đêm chỉ thấy đèn trong phòng khách vẫn bật sáng. Sự khác biệt là giờ đây cây mai đã bắt đầu ra lá mới, cả những cây khác cũng đã tươi vui trở lại. Mỗi ngày, tôi vẫn tưới cây cho nhà hàng xóm.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG